Gió vẫn luôn bên mây, dù là trong những ngày xuân ấm áp hay những ngày đông lạnh lẽo...
Gió thổi mây trôi xa, mây mỉm cười hạnh phúc
Định mệnh khiến cơn gió quen được mây, rồi gió và mây trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Có gió ở bên cạnh mây mới được là chính mình. Gió vẫn thường bảo mây trẻ con, nhưng cũng chỉ có gió mới chịu được tính nhõng nhẽo của mây. Còn ai ngoài gió có đủ kiên nhẫn ngồi nghe mây ca cẩm về những chuyện tủn mủn và ngốc xít, ai có thể yên lặng ngồi cười chịu đựng khi mây nổi hứng bất tử kể về thần tượng của mình? Chỉ có gió mà thôi!
Như là ngày hôm qua gió và mây cùng cười khúc khích khi bàn về "bạn gà bông trong tầm ngắm" của gió, mây còn hào hứng muốn làm "quân sư quạt mo", hay cùng sung sướng rú lên khi gió đc điểm cao môn tin khó nhằn, và cả những giọt nước mắt khi cô bạn cùng lớp của gió chẳng may tai nạn qua đời,...
Có những ngày cơn gió ngừng thổi, mây buồn lững lờ trôi gió và mây giận nhau. Mây buồn bã, không còn mang màu hồng tươi tắn nữa, mây khóc, bầu trời mang một màu xám u uất. Chẳng đứa nào chịu làm hòa trước, vì đứa nào cũng tự ái rất cao. Gió cứ bay, bay xa mãi. rồi chợt giật mình nhớ lại nẻo đường này ngày nào có mây bên cạnh, cùng gió cất lên những khúc ca thần tiên.
Mây nợ gió một lời xin lỗi
Gió ơi, gió có còn giận mây ko? Mây biết chưa bao giờ gió quên được chuyện ấy. Chúng ta chưa từng nói về chuyện này một cách thẳng thắn với nhau, cũng luô cố không nhắc lại kẻo lại thêm buồn. Gía như lúc ấy mây có đủ can đảm đứng lên nói lên mọi chuyện giá như gió hãy cứ nói thật ra thì tốt biết mấy. Sao gió lại yên lặng? Nhìn gió khóc mây cảm thấy rất đau lòng, vì mây cũng có lỗi. Mây xin lỗi gió nhiều lắm. xin lỗi gió!
Rồi cơn gió lạ thổi mây bay xa
Một chuyện tình không bao giờ mình viết đoạn kết.Buồn